Cung Hiến Đền Thờ Latêranô
Trong bài đọc I trích sách tiên tri Êzêkiel, chỉ vỏn vẹn năm câu, nhưng đã có đến bốn lần nhắc đến “hướng đông” và “phía đông”. Một sự lặp lại không hề ngẫu nhiên, như thể muốn gióng lên trong lòng người nghe một tiếng gọi âm thầm mà mãnh liệt: Hãy hướng về phía Đông, nơi mặt trời mọc, nơi khởi nguồn của ánh sáng và sự sống, nơi Thiên Chúa ngự trị.
Bên cạnh, những hình ảnh đẹp đẽ, đầy sức sống xuất hiện liên tiếp: Đền Thờ, nước, bên phải Đền Thờ, sự sống, sinh sôi, trổ sinh, làm thuốc, làm lương thực… Tất cả như hợp lại thành bức tranh thiêng liêng tràn ngập sinh khí. Ở trung tâm bức tranh là Đền Thờ – nơi Thiên Chúa hiện diện; và dòng nước chảy ra từ phía phải Đền Thờ – nguồn mạch đem lại sự sống cho muôn loài.
Nước ấy đi đến đâu, sự sống bừng dậy đến đó. Những cây bên bờ sông trổ sinh hoa trái mỗi tháng; lá của chúng không héo tàn mà trở thành thuốc chữa bệnh, quả của chúng làm lương thực cho con người. Một dòng sông phát sinh từ Đền Thờ, nhưng lại mang trong mình sức mạnh phục sinh cho cả thế giới.
Thế nhưng, dường như còn điều gì đó ẩn khuất sau những hình ảnh tuyệt đẹp ấy. Tiên tri như muốn mời gọi chúng ta đi xa hơn những biểu tượng vật chất để chạm đến điều kỳ diệu hơn. Đó là một bí ẩn nằm sâu bên trong: Bí ẩn về một Đền Thờ thiêng liêng, nơi không chỉ là chỗ cư ngụ của Thiên Chúa, mà là chính nơi tình yêu Thiên Chúa tuôn chảy như dòng nước sự sống.
1. ĐỀN THỜ THẬT CHÍNH LÀ CHÚA KITÔ.
“Bí ẩn” mà bài đọc I gợi, chỉ thực sự tỏ lộ trong Tin Mừng: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi, nội trong ba ngày, Ta sẽ xây dựng lại”. Và Thánh Gioan chú giải: “Đền Thờ mà Người nói ở đây chính là thân thể Người”.
Như vậy, Chúa Giêsu chính là Đền Thờ đích thực. Trong Ngài, Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn giữa nhân loại. Trong Ngài, tình yêu Thiên Chúa tỏ lộ, và từ cạnh sườn bị đâm thâu của Ngài, nước và máu tuôn trào, như dòng sông từ Đền Thờ chảy ra, để đem lại sự sống, ơn tha thứ và ơn cứu độ cho thế giới.
Vì thế, khi Hội Thánh mừng lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô, ngôi Nhà Thờ Mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới, ta không dừng lại ở việc tạ ơn vì một công trình nguy nga bằng gạch đá. Chúng ta được mời gọi nhìn sâu hơn, nhìn xoáy vào bên trong ý nghĩa của việc mừng lễ này: Chính Chúa Kitô mới là Đền Thờ sống động, là nơi Thiên Chúa và con người gặp nhau. Hơn nữa, chính chúng ta, những kẻ tin vào Chúa Kitô, được mời gọi trở nên những viên đá sống, để cùng Chúa Kitô xây nên Đền Thờ thiêng liêng cho Thiên Chúa.
2. CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THIÊN CHÚA.
Thánh Phaolô đã nói rõ: “Anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?” (1Cr 3, 16).
Đó không là hình ảnh tượng trưng, nhưng là một thực tại thiêng liêng.
Mỗi tín hữu, dù giàu hay nghèo, dù sống nơi thành thị hay thôn quê, dù học cao hiểu rộng hay chỉ là người dân lam lũ ngoài đồng, đều mang trong mình một mầu nhiệm lớn: Thiên Chúa cư ngụ nơi tâm hồn ta. Thân xác ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi ta sống trong tình yêu, mỗi khi ta làm việc lành, mỗi khi ta quảng đại tha thứ, là mỗi khi Đền Thờ ấy được rực sáng và lớn lên.
Ngược lại, khi ta để tội lỗi xâm chiếm, khi lòng ta hẹp hòi, khi môi miệng nói điều ác, khi làm tổn thương anh chị em mình, là ta xúc phạm đến Đền Thờ của Thiên Chúa, và làm cho ngôi Đền Thờ trong ta rạn nứt, ngả nghiêng.
Chúng ta mừng lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô không chỉ để chiêm ngưỡng một biểu tượng vĩ đại của Hội Thánh, mà còn để đặt tay lên ngực, tự hỏi: Đền Thờ của tôi hôm nay ra sao? Có còn sạch trong? Có còn để cho Nước hằng sống từ cạnh sườn Chúa Kitô chảy vào và thanh tẩy tôi mỗi ngày không?
3. CHỈ CÓ MỘT HƯỚNG ĐÔNG ĐỂ QUAY VỀ.
Tiên tri Êzêkiel nhắc đến “hướng Đông” không phải để nói về một phương trời, nhưng để chỉ về hướng của Thiên Chúa. Hướng Đông là hướng mặt trời mọc, là hướng ánh sáng đến, là hướng phục sinh, là hướng của niềm hy vọng.
Trong hành trình đức tin, chúng ta cũng chỉ có một “hướng Đông” để quay về: Đó là chính Chúa Kitô, Đền Thờ đích thực, nguồn mạch sự sống và ánh sáng. Khi ta quay về cùng Chúa, mọi thứ khác sẽ tìm lại được trật tự và ý nghĩa. Khi ta rời xa Chúa, mọi thứ trở nên khô cạn và chết chóc như dòng sông không còn được nước từ Đền Thờ chảy đến.
Bởi thế, mừng lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi xây dựng phần mình trong Đền Thờ của Chúa Kitô: Bằng những việc lành nhỏ bé, bằng lòng yêu thương trong gia đình, bằng sự thành thật trong công việc, bằng lòng cảm thông với người nghèo, bằng sự kiên trì cầu nguyện mỗi ngày.
Mỗi lần ta chọn sống yêu thương, là ta thêm một viên đá vào Đền Thờ Chúa Kitô. Mỗi lần ta thứ tha, là ta trát lại những vết nứt trong tường thành thiêng liêng ấy. Mỗi lần ta dấn thân, là ta dựng thêm một cột trụ vững vàng cho Nước Trời giữa lòng thế giới.
Hãy nhớ:
– Chúng ta có thể dựng nên cả ngàn ngôi thánh đường bằng gạch, đá, cẩm thạch và kính màu, nhưng nếu không để cho Đền Thờ trong lòng mình được Chúa chiếm ngự, tất cả vẫn chỉ là những khối vật vô tri.
– Chúng ta có thể thắp bao ngọn nến lung linh, nhưng nếu trong lòng không hướng về “hướng Đông”, nơi Chúa Kitô đang đợi, ánh sáng ấy rồi cũng tàn lụi.
– Mừng lễ cung hiến Đền Thờ Latêranô, không phải là dừng lại trước một ngôi nhà thờ cổ kính, nhưng là để đánh thức trong ta một ngôi đền sống, nơi mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim, mỗi giọt nước mắt và niềm vui đều là lời cầu nguyện.
– Và có lẽ, điều Chúa mong nhất nơi chúng ta, chính là đừng dựng một đền thờ nào khác ngoài chính tình yêu, thứ tình yêu phát sinh từ cạnh sườn của Chúa, tình yêu khiến dòng sông sự sống chảy mãi giữa thế giới đầy khô cạn này.
Bởi khi ta để cho tình yêu ấy tuôn trào qua cuộc đời mình, ta không chỉ xây Đền Thờ cho Thiên Chúa, mà còn làm cho cả thế giới trở nên thánh địa.
Và có lẽ, khi ấy, chính Chúa cũng sẽ mỉm cười mà nói:
“Này là Đền Thờ của Ta, nơi Ta hằng vui sống giữa con người”.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG